Vì sao chúng sinh không đắc được Chân Đạo ?

Chủ nhật, 24/11/2024, 14:20 GMT+7

Trong Thanh Tĩnh Kinh, Lão Quân đặt ra câu hỏi rằng “Vì sao chúng sinh không đắc được Chân Đạo?”

Kinh viết: “Chúng sinh sở dĩ bất đắc chân đạo giả. Vi hữu vọng tâm. Kí hữu vọng tâm. Tức kinh kỳ thần. Kí kinh kỳ thần. Tức trước vạn vật. Kí trước vạn vật. Tức sanh tham cầu. Kí sanh tham cầu. Tức thị phiền não. Phiền não vọng tưởng ưu khổ thân tâm. Đán tao trọc nhục, lưu lãng sinh tử. Thường trầm khổ hải vĩnh thất chân đạo. Chân thường chi đạo ngộ giả tự đắc. Đắc ngộ đạo giả. Thường thanh tĩnh hĩ”.

Dịch rằng: Tại sao chúng sinh không đắc được chân Đạo? Vì có vọng tâm – cái tâm sai. Có một tâm sai sẽ dẫn đến thần bị kinh động. Khi thần kinh động sẽ dẫn đến những tư tưởng sai lệch về vạn vật. Nếu có chấp trước vạn vật sẽ sinh ra tham cầu – mong muốn sở hữu, mong muốn tranh đoạt hơn thua. Khi sinh tham cầu sẽ dẫn đến phiền não. Phiền não khiến ta khổ thân tâm.

Ở đoạn này, tức thị không cần bàn nhiều vì đã có những sự chỉ điểm khá rõ rệt thông qua phần dịch nghĩa. Chúng sinh có vọng tâm, ấy là sự sai lệch trong sự nhìn nhận về Đại Đạo. Chúng sinh có những ảo vọng về bản thân, rằng mình vượt lên tất cả, và có khi cả gan cho rằng vượt hơn Đạo. Lại nữa, chúng sinh có lúc phủ nhận sự tồn tại của đấng Đại Tạo để suy tôn bản thân một cách thái quá, cho rằng những gì mình đạt được vốn tự thân mình có, phủi bỏ ân đức từ đấng Hóa Công. Sự sai lệch đó dễ kinh động đến Thần. Thần con người một khi kinh động sẽ dẫn đến những tư tưởng giả trá. Nếu tư tưởng đã mục rỗng, thì hiển nhiên hành vi cũng sẽ đồi bại. Chúng sinh vì chấp trước vạn vật, sinh tham cầu, nảy mong muốn sở hữu, dẫn đến những tranh chấp. Tham cầu, dù được hay mất, đều dẫn đến phiền não và lao nhọc thân tâm vậy.

Cũng phải nói qua về quá trình của sự tiếp nhận cũng như điều phối của Thân – Tâm – Ý. Giả sử một con người mới sinh ra, hoàn toàn chưa biết gì. Thì quá trình này đại để như sau, Thân gồm có: nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân và ý. Lại phải nói đền trần và căn. Trong đó, căn được hiểu đơn giản là phương tiện tiếp nhận (mắt, mũi, miệng, v.v…) và trần là đối tượng được tiếp nhận (màu sắc, hương vị, âm thanh, v.v…). Trần và căn giao nhau thì sinh ra thức. Thức này là thức của Thân. Kế đó, thức nơi Thân chuyển đến Tâm. Lúc này, Tâm chưa phân chia (vì mới sinh nên chưa có cơ sở lưu trữ trước đó, cũng như chưa có nhận thức về sự vật, sự việc trong đời). Tâm sẽ chuyển thức ấy đến Ý. Lúc này, Ý đón nhận, lưu trữ, phân tích, định hướng và điều phối trở lại Tâm để điều khiển hành vi con người. Đó là lần tiếp nhận đầu tiên. Đối với các lần kế tiếp, nếu đây là một thức hoàn toàn mới thì nó sẽ tiếp tục con đường như trên. Nhưng đối với những thức của Thân đi vào có sự quen thuộc và có cơ sở phân chia ở nơi Tâm, thì thức ấy sẽ không đến nơi ý, mà đích thị ở nơi Tâm sẽ có sự khu khiển hành vi ngay lúc đó. Nếu có sự phân chia sai lệch, chấp nhận những giống tội lỗi, thời Tâm sẽ lấy các thứ tội ấy làm tiêu chuẩn cho sự phân chia ở các lần kế tiếp - nghĩa là “bình thường hóa” với tội lỗi và chán ghét những điều thiện lương, từ đó sai càng thêm sai, hại càng thêm hại.

Như vậy, có thể thấy, nếu chúng sinh cứ tiếp tục đi theo chuỗi trình này thì càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi, trôi dạt trong sinh tử luân hồi. Từ đó, Lão Quân điểm sáng cho chúng sinh về một đường đi nước bước, chính là “hướng nội cầu”. Đi sâu vào trong thâm tâm mình, gặp gỡ, tương quan với Đại Đạo chính nơi tâm mới là điều quan trọng, thiết yếu nhất. Và nếu gặp được Đạo trong tôi, thì cũng có thể gọi là “thường thanh tĩnh”. Đó là một trong nhiều lý do mà người ta xem Thanh Tĩnh Kinh là nền tảng của việc tu tính vậy.

Biên soạn: Đạo sĩ Vô Danh Tử, Càn Khôn Tử

Ý kiến của bạn
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn