Tứ Ngự Tứ Hoàng Thượng Đế Kim Dung Ngọc Tướng Thiên Tôn là tổng xưng đối với Tứ Ngự - bốn vị tôn thần có địa vị cao trọng trong thần hệ Đạo giáo. Khi nhắc đến Tứ Ngự, không thể không đề cập đến Thiên Hoàng Câu Trần Đại Đế - Đấng Tôn nhan án ngự tại Nam Cực Thao Tiêu Câu Trần Thiên Cung, hiệp trợ Ngọc Đế trong việc chấp chưởng Nam - Bắc lưỡng cực, Thiên - Địa - Nhân Tam tài, cùng chúng tinh tú hà hán quần chân cho đến nhân gian binh cách.
Trong Tứ Ngự, Tử Vi Đại Đế hiệp trợ Ngọc Hoàng chấp chưởng thiên kinh địa vĩ, nhật nguyệt tinh tú, tứ thời bát biết, thất thập nhị hầu. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chấp chưởng nhân gian họa phúc. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế chủ tam tài, nhân gian binh cách. Hậu Thổ Nương Nương chưởng âm dương, sinh dưỡng tạo vật, sơn hà đại địa. Trong đó, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế là một tín ngưỡng lâu đời, xuất phát từ việc sùng bái tinh tú tự thuở viên miễn. “Câu Trần” chính là danh xưng của một chòm sao nằm trong Tử Vi Viên, nằm gần Bắc Thần, do sáu ngôi sao tổ thành. “Tinh Kinh” đề cập: Câu Trần chủ quản lục quân tướng quân, lại chủ tam công tướng lại. Trong “Tấn Thư – Thiên Văn Chí” nói Câu Trần chủ ngự quần linh, chấp vạn thần đồ.
Thuở miên viễn, chư Tổ quan niệm Trời có trục Nam - Bắc. Nếu Tinh chủ án ngự Bắc Cực, thì Thiên Hoàng cai quản Nam Cực. Song, Nam Cực khuất địa nên chẳng thế trông thấy được. Tử Vi Viên vốn là nơi Đế tọa, cho nên Thiên Hoàng và Tử Vi Tinh đều ở trong Tử Vi Viên trên bầu trời phía Bắc. Ngài phụ tá Ngọc Hoàng trong quá trình cai quản Trời Đất, nhật nguyệt tinh tú, ngũ nhạc uy linh, chủ chế địa ngục, cửu lỗi, hà hải dương minh. Ngài là trưởng tử của Tử Quang Thánh Mẫu cùng Chu Ngự Quốc Vương.
Chuyện tích phải kể lại trong “Bắc Đẩu Bản Sinh Kinh”, qua lời khẩn thỉnh của Bảo Thượng Chân Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thuyết tỏ tường cội căn Cửu Hoàng Đại Đế với năng quyền quản hạt tử sinh, thống chế khí vận. Rằng vào thuở miên viễn những năm Long Hán Tổ Kiếp, có vị quốc vương hiệu Chu Ngự, thánh đức vô biên, nhân từ huệ hòa. Vua có vị phi tần dung mạo ngọc ngà, thông minh nhân hậu, danh xưng Tử Quang Phu Nhân. Khi ấy, Phu Nhân nguyện với Đấng Trời rằng sinh được một người con thánh thiện, để phụ tá càn-khôn, làm lợi tạo hóa. Lòng thành khẩn thiết động đến thanh thiên, nhằm ngày xuân khi muôn hoa nở rộ, Phu Nhân một lần tắm trong ao, đột nhiên hiện chín đóa sen báu, ứng thời khai phát, nở ra chín người con gồm Thiên Hoàng, Tử Vi, Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc và Phá Quân. Vốn dĩ, Đẩu Mẫu Nguyên Quân bản thể do Tiên Thiên Đạo Khí kết thành chí chân, há sao lại có thể là phàm nhân? Kì thật, câu chuyện nêu ra như một ngụ ngôn điển hình xoay quanh việc hóa thân của Đẩu Mẫu Nguyên Quân và sự “sinh nở” kỳ diệu nơi Bắc Đẩu Cửu Hoàng.
Truyền thống văn hóa quan niệm Thiên Hoàng cai quản binh cách, chiến sự. Trong Đạo giáo, nơi Đại la Thiên có ba cửa thành. Bức thành trong cùng được quan niệm là do Thiên Hoàng Đại Đế chấp quản. Khi trình dâng sớ văn, cao công cử đề cương: “Cổ đả tam thông thiên môn khai; Phủng sớ đồng tử hạ dao giai; Phách khai tam bả hoàng kim tỏa; Thỉnh xuất thánh giá sớ văn lai”. Với tính chất thủ thành - là vị án ngự nơi thành trì thứ ba, Thiên Hoàng Đại Đế bên cạnh đại diện cho chiến sĩ, binh cách, còn biểu trưng cho sự bảo vệ, quyền uy và sự nghiêm trang trong quá trình dâng trình ý nguyện. Nay, nhân dịp Thánh đản, kính mong quý đạo hữu dành thời gian xưng niệm bảo cáo. Nguyện đạo chúng tu chân hữu phần, tiến đạo vô ma.
Thiên hoàng bảo cáo: Chí tâm quy mệnh lễ; Tử Vi thần cực, Câu Trần Thiên Cung. Cửu quang bảo uyển chi trung, ngũ khí huyền đô chi thượng. Thể Nguyên Hoàng nhi tá ti huyền hóa, tổng lưỡng cực nhi cộng lý tam tài. Chủ trì binh cách chi quyền hành, quảng thôi đại đức;Thống ngự tinh thần chi triền thứ, vô thất thường kinh. Thượng tượng nguy nga, chân nguyên khôi mạc. Đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ. Câu Trần Thượng Cung Thiên hoàng Đại đế
Nguồn: Long Môn