Trân quý thân mình

Chủ nhật, 24/11/2024, 15:29 GMT+7

Lữ Tổ Tâm Kinh nói: “Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh”. Quả thế, con người là giống loài tối linh trong cõi trời đất. Phàm kiếp người khó có đặng, cho nên tự thuở xưa nay, lịch đại tiên hiền luôn khuyến cáo thế nhân nên cẩn trọng trong đời sống, bảo vệ tính mệnh, chớ kinh lường lẽ sống nơi mình. Một khi mất đi thân xác, biết mấy đời mấy kiếp may mắn có lại? Đã được thân người, nên thường tín thiện mà giữ lấy vậy!
Trong Xuất Gia Nhân Duyên Kinh, Thiên Tôn tuyên thuyết rõ rành vì lẽ gì mà con người phải thường cẩn trọng bảo vệ thân thể, tránh làm tổn hại.

Theo đó, Thiên Tôn chỉ ra mười tháng trong bụng mẹ, được mang nặng đẻ đau, từng tháng một đều thụ ân trời đất, phụ mẫu. Phàm trong đời sống, kẻ nào gìn giữ hình hài, bảo vệ thần trí, trừng lọc tâm cơ, có thể thông huyền Đạo Đức, quy về Hư Vô vậy!

Người vừa thụ thai, Đại Đạo điểm một duyên lành, thiên địa âm dương mỗi thứ một nửa ký thác vào trong kẻ ấy. Khi chưa có hình hài vẹn toàn, ký gửi nơi bào cung của mẹ, Cửu Thiên đã tạo Khí, Tam Nguyên đã ban thần. Một tháng gọi là Bào, tức là bao bọc. Nguyên khí bó bọc kết tụ nên thể hỗn hoàng, vận chuyển sinh hóa liền có Chân tinh.
Tháng thứ hai gọi là Thai. Thai tức là khôi - rộng lớn. Thần nhờ tính mệnh mà đến nơi thân phụ mẫu, cấu tạo âm-dương, làm cho hình hài to lớn, khôi khuếch nơi thân hình. Kế đến tháng thứ ba gọi là Hồn, tựa như mây trời, là tinh túy của dương, mỏng manh sinh Thần, lại quần vũ chẳng ngừng, vận chuyển sinh khí trong kinh vậy. Bốn tháng là Phách, tức ngừng, là khí thuần phác của Âm, ngưng thần, trấn hình, ngừng động an tĩnh để định hình thể xác.

Tháng thứ năm là Tạng, tức tàng chứa. Âm dương khi ấy đã thành hình, ngũ hành chia ngũ tạng, Tâm-Can-Tỳ-Phê-Thận chứa ngũ thần, thống trị vạn linh, sinh hóa toàn thân. Tháng sáu gọi là Phủ, tức tích tụ những thuần dịch mà tưới rót cho ngũ thần. Bách hài trăm thể từ đó mà thành. Tháng thứ bảy là Khiếu, thông đạt mà nghe nhìn, tỏ rõ bên trong ngoài. Tháng tám gọi Cảnh - đề phòng, khi ấy Tam Bộ Bát Cảnh thường bảo vệ nhân thân.
Đến tháng chín Thần cụ túc, thiên địa nhật nguyệt, tinh tú tứ thời, ngũ hành hóa sinh thần minh. Trong ngoài tương hợp, ra vào trong thân, lên xuống ba bộ, vây quanh tam cung, tựa thể một vạn tám ngàn miếng ngói mà dựng lên thân này. Kim đường ngọc thất, mười hai tầng lâu, tử hộ ngọc các, nhật nguyệt tinh tú, ngũ nhạc tứ độc nơi trời đất đều dáng dấp ẩn tàng nơi thân người. 
Cho đến tháng mười lúc sinh sản, Thần linh trong trời đất như Ngũ Đế Tứ Ti, Cửu Thiên Ti Mã, Mười Phương Thiện Thần, Tiên Đồng Ngọc Nữ đều tề tựu đến nơi. Thái Nhất bảo vệ hiên phòng, Huyền Nữ hộ giữ phòng sinh. Sinh xuất hài nhi cảm động trời đất, chúng thánh hân hoan. Bấy giờ, Ti Mệnh ghi tịch, Thiên Đế định năm, tùy từng nghiệp quả thụ báo chẳng sai. 
Như trên, quả thân người quý hiển, làm sao không thủ giữ cho toàn bị?

PHỤ MẪU THÂM ÂN

Trong truyện thơ Lục Vân Tiên, thầy đồ Chiểu có câu: “Thương thay chín chữ cù lao; Ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình”. Quả thế, ân cha mẹ, đạo hiếu nghĩa vốn cao sâu nặng nề, phận làm con khó lòng báo đáp đủ thảy. Sinh con mang nặng chín tháng mười ngày, xương cốt hư hại, khí huyết tổn thương. Dưỡng con ba năm bú mớm, qua nhiều tháng ngày mà từ biết đi đứng nằm ngồi, cho đến sinh trưởng thành nhân. Chín chữ cù lao ân sâu tựa bể, nghĩa nặng như núi: Sinh, cúc, phủ, dục, súc, trưởng, cố, phục, phúc (Sinh nở, nâng đỡ, vỗ về, dạy dỗ, bú mớm, nuôi lớn, trông nôm, chiều chuộng, che chở), làm sao trả đặng?

“Thái Bình Kinh” viết; “Phù Thiên Địa chí từ, duy bất hiếu đại nghịch, Thiên Địa bất xá” - Phàm Trời Đất có tình thương vô vàn, duy tội bất hiếu vốn là đại nghịch đến nỗi Trời Đất chẳng thể tha cho. Hoặc như “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” dạy rằng: “Tích đức lũy công, từ tâm vu vật; Trung hiếu hữu đễ, chính kỷ hóa thân”. Không tu lấy nhân đạo, làm sao có thể nói chuyện cầu tiên đắc chân, chứng đắc chân thường? “Vân Cấp Thất Thiêm” cũng đề cập Ngũ giới Thập thiện, trong đó hiếu thuận phụ mẫu là đệ nhất thiện. Có thể thấy, trong trăm chủng thiện, lấy hiếu làm đầu!

Trong Thái Thượng Chân Nhất Báo Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cắt nghĩa cho sinh dân cùng tỏ, rằng nhân dân trong thiên hạ đều do cha mẹ hoài thai, sinh dưỡng để được thân người. Thuở thai nhi thụ khí, cha mẹ đau đớn khôn lường trong cả mười tháng. Hết thời có mang, chân tay huyết mạch cũng đều tiêu tán. “Ấy chẳng phải vì vong mất mạng mình, mà bởi nuôi dưỡng con thơ, gột rửa ô nhơ, chẳng sợ gian khổ, thà để hại thân mình, để con có đời bình yên”. Thiên Tôn bấy giờ cảm thán: “Phụ mẫu ân trọng, nan báo nan lượng - Phụ mẫu ân trọng, khó báo khó lường”!

Muốn tận hiếu cha mẹ, căn bản nhất vẫn là “sinh dưỡng, tử táng”. Không gì hơn thuở còn sống cúc cung tận tụy, y thực chu cấp, cung kính trọn bề; lúc qua đời chịu tang trọn vẹn, chôn cất tử tế. Lại nữa, cha mẹ sinh dưỡng, cốt mong con mình sống đời thường thiện, bởi thế nên trong từng cư xử niệm động cũng nên biết tín nhận rằng hành thiện cũng là điều để báo đáp thâm ân lao nhọc. Giả như người nào hành được đại hiếu, tức dẫn dắt cha mẹ đi vào đường chính tín, xa rời phiền não, để phụ mẫu tông thân có thể đắc độ, vĩnh đoạn tam đồ ngũ khổ. Tuỳ vào khả năng, tuỳ vào hoàn cảnh, mỗi người có cách báo đáp cha mẹ riêng biệt, nhưng cũng đều tỏ lẽ đạo lý “ẩm thuỷ tư nguyên” thuở xưa nay vậy!

Biên soạn: Đạo sĩ Vô Danh Tử, Càn Khôn Tử

Ý kiến của bạn
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn