Thanh Tĩnh Tán Nhân là nữ tử duy nhất trong Toàn Chân Thất Tử - bảy trò xuất chúng của Vương Trùng Dương Tổ sư. Phu Nhân được tôn xưng Khôn Đạo Đan Pháp Thủy Tổ, ý nói Người là tổ của đan đạo dành cho nữ đạo sĩ, bởi từng lưu lại “Bất Nhị Nguyên Quân Truyền Thuật Đan Đạo Bí Thư”. “Kim Liên Chính Tông Ký” nói: Tiên cô là con gái út của Tôn Trung Lan, gia thế vùng Ninh Sơ. Trước, mẫu thân nằm mộng thấy bảy chim hạc quần tụ nơi sân nhà, lúc sau sáu con bay đi, duy còn một con nhập vào bàn tay bà. Mẫu thân tỉnh giấc, về sau mang thai, sinh ra một nữ tử tính tình hiền hậu, trí tuệ thâm sâu, khuê phòng nghiêm cẩn, học thức tinh tường”.
Tôn Phu Nhân huý danh Phú Xuân, người Ninh Hải, Sơn Đông. Năm Tuyên Hoà thứ nhất triều Bắc Tống, mồng năm tháng giêng, tại nhà Tôn Trung Dực, Tổ hạ sinh trong cảnh trâm anh thế phiệt, khuê môn danh các. Tổ thuở nhỏ đã tinh tường cầm kỳ thi hoạ, xứng đáng là bậc hào môn, nổi danh hình dung tươi đẹp ngọc ngà. Lớn lên, Tôn Phu Nhân theo lời ước định của phụ mẫu mà xứng đôi cùng Mã Ngọc (sau là Mã Đan Dương Tổ sư, cũng là một trong Toàn Chân Thất Tử), phu phụ hiền hòa, gia sản cự phú. Hai vợ chồng sinh được ba người con trai, lần lượt là Mã Đình Trân, Đình Thuỵ, Đình Khuê.
Năm Đại Định thứ bảy đời nhà Kim, Toàn Chân Tổ Sư Vương Trùng Dương từ Chung Nam mà đến đất Ninh Hải, Sơn Đông giảng Đạo truyền pháp. Vương Tổ gặp hai vợ chồng Mã Ngọc và Tôn Phu Nhân, được hai người kính trọng như cha, đối đãi hết sức tận tuỵ bèn có ý dẫn hai phu phụ dứt trần nhập Đạo. Vốn từ thuở đầu, Vương Tổ đã định chế rằng: “Phàm nhân tu đạo tiên tu y thử nhất thập nhị cá tự: Đoạn tửu sắc tài khí, phàn viện ái niệm, ưu sầu tư lự”
- Phàm nhân tu Tiên Đạo, phải đoạn trừ mười hai chữ: rượu, sắc, tài khí, bám vào ái niệm, ưu sầu tư lự”. Thất tình lục dục là dây nhợ trói buộc thế nhân, Tam độc thập ác là chướng ngại cản đường tu sĩ. Trông xem vợ chồng Mã-Tôn tình sâu nghĩa nặng, khó lòng tu tập, cho nên Vương Tổ đã dùng câu chuyện “phân lê” để điểm hoá.
Vương Trùng Dương Tổ tu tại Toàn Chân Am, hôm đầu tiên, Tổ đưa cho Mã Ngọc một quả lê để ăn. Đến hôm thứ mười một, Vương Tổ chia đôi quả ấy, dành cho phu phụ Mã-Tôn mỗi người một nửa, dần dà mỗi mười ngày liền ban quả lê một lần, dần dà việc phân lê chia cho hai vợ chồng ngày một nhiều. Tổng một trăm ngày Vương Tổ bế quan tu hành, số lê tổng trao cho hai vợ chồng là năm mươi lăm quả. “Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám tục biên” nói: “Dụ giả, ngộ dã. Lê giả, ly dã. Lập ngộ tắc ly phân chi nghĩa. Hựu phân giả, tổn chi hựu tổn dã. Ngũ thập hữu ngũ giả, thiên địa kỳ ngẫu chi sổ dã. Dục sử ly kỳ thân thích, lí, dĩ chí vô sở bất ly nhĩ” - Khoai là tương ngộ; Lê là phân ly. Có ngộ ắt có phân ly. Đã phân tách ra, tổn ngày một tổn. Năm mươi có năm, ấy là số biến ngẫu của Thiên Địa. Muốn khiến rời xa thân thích, há chẳng không rời xa hay sao? Vương Tổ dùng chuyện “phân lê” ấy để khuyến phu phụ rời xa đời sống thế tục, mau mau nhập Đạo vậy!
Sau khi độ Mã Ngọc, Vương Tổ tìm cách độ Tôn Phu Nhân, Ngài viết cho một bài thơ: “Tại gia chỉ thị nhị bà hô; Xuất đắc gia duyên một hỏa lô; Nhược hội tu hành thành đoán luyện; Giáo nhân vĩnh vĩnh hoán tiên cô”, ý khuyên xuất gia đắc Đạo, trở thành Tiên Cô, không vướng thế tục danh phận. Những lời nói chân thành của Vương Tổ cuối cùng đã khiến Tôn Phu Nhân cảm khái giác ngộ. Phu Nhân từ đó bái Trùng Dương Chân Nhân làm thầy, hiệu Bất Nhị, quyết giã từ trần phàm mà cầu Chân Đạo, nguyện đến Bồng Lai tiên đảo toại thành chánh quả.
Chí Đạo của Tôn Phu Nhân phải thuộc hàng bậc nhất từ cổ chí kim, hiếm ai so bì. Thuở ấy, dung mạo Tôn Bà tươi tốt như hoa, mĩ miều tựa ngọc. Bởi sợ nét đài các dễ chiêu tai hoạ, gây nên chướng ngại cho đời tu trì. Phu Nhân lúc ấy bèn bắt chảo dầu sôi, dội nước cho dầu văng lên mặt, huỷ dung tu hành. Bởi nhờ chí kiên cường, Tôn Phu Nhân chẳng bao lâu mà chứng đắc Huyền Môn, năm Đại Định thứ bảy Vương Tổ đến Ninh Hải truyền Đạo, chỉ đến năm Đại Định thứ mười hai, Tôn Phu Nhân đã toại thành tiên nhân.
Tôn Bất Nhị Tổ sư theo thầy tu hành và thuyết giảng nhiều nơi. Kế đó, Phu Nhân được Vương Tổ truyền thụ Thiên Phù Vân Triện Bí Quyết. Trùng Dương Chân Nhân khi ấy cùng dẫn các đệ tử đi về hướng Tây, trú tại Côn Luân sơn, Yên Hà Động. Riêng Tôn Phu Nhân độc lưu ở nhà kế tục tu hành, sau lại đến động Phụng Tiên Cô, đất Lạc Dương tham huyền. Sáu năm đan thành, lại tại Lạc Dương mà khuyến thế độ nhân vô kể. Ngày mười chín tháng Chạp năm Đại Định thứ 12, Tổ để lại thư nói: “Tam thiên công mãn siêu tam giới, khiêu xuất âm dương bao khỏa ngoại, ẩn hiện tung hoành đắc tự do, túy hồn bất phục quy Ninh Hải”, sau đó phi thăng. Tương truyền, Phu Nhân là người đắc Chân đầu tiên trong Thất Tử, ấy là : “Thanh Tĩnh Tản Nhân, tham huyền đắc Đạo; Bồng lai Tiên lộ, ức kiếp độc trì”.
Thuở Tôn Bất Nhị Tổ sư đắc đạo, hương khí thơm lừng, cả ngày chẳng tan. Trong lúc đó, Mã Đan Dương đang ở Ninh Hải, ngước đầu lên không lại thấy mây ngũ sắc rợp trời, lại có Tôn Bà bay qua, Phu Nhân bèn nói: “Tôi xin về Bồng Đảo trước!”. Mã Đan Dương nghe thế vui mừng khôn xiết. Chẳng bao lâu sau, Tổ cũng chứng Đạo mà về tiên cảnh, ấy là: “Tôn Bất Nhị đắc đạo thành tiên/ Mã Đan Dương viên minh đạo quả”.