Thượng Xứ Hạ Cơ Khâu Đại Chân Nhân viết trong “Bàn Khê thi tập” rằng: “Bất hữu Thần Tiên phúc; Nan minh Tạo Hóa cơ”. Dịch rằng: Nhược bằng ơn Thiêng chẳng nhờ/Há chăng minh ngộ Huyền cơ ở đời?”.
Phàm quần sinh nơi trần thế, hoàn đắc nhân thân, phải chăng nhờ thiện nghiệp vĩ đại, phúc lộc cao dày? Minh ngộ chính pháp, liệu từ thân tâm chiêu cảm hay do trí tuệ tính viên? Xin thưa rằng mười phần chẳng phải vậy! Thảy những gì ta có cùng những chi ta đặng, đều do chính Đại Đạo rộng lòng, xông xênh rót tràn ân điển xuống nơi mình. Họa chăng chẳng nhận thức lấy điều này, quả thật thiếu sót! Câu chuyện nơi Lộc Khố Thụ Sinh Kinh cũng nói lên chân lý tương tự!
Trước hết, cơ hội hoàn sinh thân người khó lòng được, như Bắc Đẩu Kinh viết: “Nhân thân/sinh nan đắc”. Chúng sinh một khi hoàn đắc thân người, chẳng phải do chính chúng tạo tác công lao vĩ đại mà được Đại Đạo ban tặng cho lấy cơ hội. Ấy bởi chạy vạy, mượn vay tại Thập Nhị Tào Quan Lộc Khố cùng Thập Nhị Nguyên Thần Tiền Tài. Hình ảnh vay mượn tại nơi Thần Linh là minh chứng sống động cho lý lẽ, rằng: chúng sinh là kẻ lâm cảnh nợ nần ân điển và phải chịu hàm ơn Thiêng. Quả vậy, phàm trong đời sống nhân thế, con người nảy sinh tội lỗi trùng trùng, từ Thân-Tâm-Khẩu cho đến niệm niệm sai chạy, khó lòng hữu thủy hữu chung với Đại Tạo. Thử hỏi, nếu Đại Đạo không “thăng giáng tội phúc” mà sòng phẳng khảo phạt, liệu ta còn được những gì và rằng liệu có như mình thường lầm tưởng? Trong đời sống sinh giới, chúng sinh đã thường hàm ơn Đại Đạo về việc Ngài thi ân giáng phúc, xá miễn tội lỗi nơi mình. Một khi thác xuống, tại nơi Minh Ti, Ngài tiếp tục rộng mở tài khố, cho ta vay mượn để hoàn sinh nhân đạo. Với uy quyền thập toàn nơi Ngài, nếu không xông xênh cho chúng sinh mượn lấy, liệu chúng có được diễm phúc chiêm hưởng kiếp người chăng? Và Ngài dù biết chúng sinh thường phạm phải lỗi tội, khó lòng hoàn trả những gì đã mượn, nhưng với lượng Từ Bi hải hà, Đại Đạo vẫn đẹp lòng cho chúng vay và nhắc nhở chúng về bổn phận phải “trả” qua các kinh pháp, các Đấng Sư bảo thường trụ nhân thế!
Khi xưa, Thiên Tôn ban cho Phong Đô Bắc Đế một gốc bảo thụ trồng giữa Minh Kinh. Cây ấy xem biết thiện ác quả báo của thảy chúng sinh. Ngài lại lấy 3 mũi thánh tiễn cùng 3 ngọn thần cung, cấp cho kẻ nam, nữ đã đắc được thân người. Chúng dùng cung tên này nhắm về bảo thụ mà bắn: Nếu trúng cành Đông, ắt đắc được thân quyền quý trường thọ; bắn trúng cành Nam, đặng được tân thể sống lâu, khang kiện; trúng cành Tây thì vinh hoa phú quý; nếu trúng phải cành Bắc phải chịu lấy thân bần cùng khốn khổ. Đó chính là gương soi quả báo nghiệp đối vậy! Bảo thụ ấy cũng là một ân thiêng do chính Đại Đạo trao ban cho chúng sinh. Phàm phú quý vinh hiển, hay bần cùng khánh kiệt, thảy do chúng tự quyết, nguồn cơn cũng bởi nghiệp báo, thiện ác, nhân duyên nơi mình hiển hiện rõ rệt, phản chiếu mà nên.
Lại nữa, phàm muốn bắn trúng đích nào, kẻ cầm tiễn giương cung phải đứng trực diện để nhắm đến đích. Theo đó, chúng sinh muốn nhắm cành Đông phải đứng ở hướng Đông, muốn bắn cành Nam hay Tây cũng phải đứng cùng phương vị ấy. Song, Bắc Đô La Phong Sơn vốn ở Bắc địa, Nhâm Quý phương, há lại chẳng phải phương vị tại Bắc hay sao? Chúng sinh sau khi thác xuống, lại chẳng phải quần hội tại La Phong Sơn, ấy chẳng phải là đang đứng ở phương Bắc đó ư? Như thế, phàm chúng sinh một khi giương cung bắn, chắc chắn chỉ trúng được cành Bắc – đắc thân bần cùng khốn khổ. Nhưng bởi Đại Đạo từ mẫn, Thiên Tôn giao ước rằng: “Kẻ nào sinh tiền kính trọng Tam Bảo, thường hành bố thí, tu trai tụng kinh, hành muôn giống thiện, lại tuân theo lời giáo huấn của ta mà tụng niệm chân kinh, đốt trả lộc khố những tiền tài mượn khi thụ sinh thì ba đời được sinh làm thân “nam tử”. Đến khi chết đi, kẻ ấy chẳng trầm địa ngục mà lại được thân người. Phong Đô có đưa cung tên để bắn nơi bảo thụ, ta sẽ dùng thần lực phù trì cho lạc khỏi cành Bắc, sẽ lại được thân vinh hiển phú quý. Nhưng lại có kẻ lúc còn tại thế tham lam ngu si, không tin kinh pháp, có nợ chẳng trả, lánh thiện hành ác, thời Tội bộ ghi tên, Thiên Tào giảm toán. Đã vậy, khi tại thế chẳng trả hoàn những tiền tài mượn tại Minh ti lúc thụ sinh mà còn đâm lời xằng bậy, khi chết sẽ vào địa ngục, song, lại phải luân chuyển vạn kiếp súc sinh. Đến khi có lại thân người, đem cung mà bắn ắt tự chiêu hiển mà trúng cành Bắc”. Như thế, Đông-Nam-Tây-Bắc, là bần cùng khánh kiệt hay phú quý vinh hiển, phải tùy vào chính bản thân chúng sinh gầy dựng nên vậy!
Thông qua bản văn của Lộc Khố Thụ Sinh Kinh, Thiên Tôn dạy rằng chính pháp của kinh này nằm ở điểm: tôn kính kinh pháp, bố thí tiền tài, noi theo kinh văn mà kiến lập đạo tràng, bày biện hương hoa, trang nghiêm đăng quả, cung dưỡng tam bảo Đại Đạo cùng chư tiên đại thánh; Lại lục thời hành Đạo, chuyển kinh mười lần, tu trai thiết tiếu, phần hóa sớ điệp thụ sinh cùng nguyên thần tiền tài. Theo thông lệ, đạo chúng sẽ đến cung quán, nhờ hoàng quan đạo sĩ viết sớ điệp “trả nợ tào quan”, tùy cung mệnh mà ghi số tiền tương ứng vào “long phiếu”. Song, đó chỉ là hình thức phương tiện nhằm dẫn lối đưa đường đến một chân lý sống động: Chúng sinh là kẻ đang trong thân phận mang ơn và phải nhận thức rõ ràng ân điển Tạo Hóa ban tặng, từ đó mà tỏ lòng biết ơn Đại Đạo. Một khi nhận thức được, kẻ ấy liền tỏ lòng quy y Tam Bảo, đoạn ác tu thiện, tuần tự mà tiệm cận với Đấng Bản Nguyên.