Quan niệm của đạo giáo về ‘cái chết’ trong truyền thống thiên sư đạo và linh bảo kinh thời lục triều

Chủ nhật, 24/11/2024, 14:53 GMT+7

Mối quan hệ giữa sự sống và cái chết, tiến trình sau khi chết, trạng thái và đích đến sau cùng… là những mối quan tâm tự ngàn đời của con người. Những quan niệm này ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi, suy tư và thái độ sống của con người, từ đó nảy sinh những hành vi xã hội tương ứng. Đạo giáo được hình thành vào thế kỷ thứ hai Công Nguyên nhằm giai đoạn thời Đông Hán. Thời bấy giờ, Đạo Thư tuy được ghi nhận lại ở một số văn hiến như Hán Thư (Nghệ Văn Chí), Bão Phác Tử (Hà Lãm Thiên), nhưng phần lớn vẫn là các sách của chư Tử. Cho đến giai đoạn Lục Triều (khoảng 220/222 đến 589 CN), các kinh điển bấy giờ nở rộ và đóng vai trò trọng yếu trong truyền thống Thiên Sư Đạo và các pháp phái khác như Thượng Thanh, Linh Bảo. Theo đó, những quan điểm về cái chết cũng được hiện diện và diễn giải theo chiều hướng rất đặc trưng.

1/ĐỐI VỚI THIÊN SƯ ĐẠO

Sớm nhất, Lão Tử Tưởng Nhĩ Chú (Trương Đạo Lăng, Đông Hán) trích đoạn: “太陰,道積練形之宮也。世有不可處,賢者避去,託死過太陰中,而復一邊生像,沒而不殆也。俗人不能積善行,死便真死,屬地官去也” - Thái Âm là cung khuyết nơi Đạo luyện hình. Trần thế chẳng còn nơi nào, hiền giả lánh đi, chết về trong Thái Âm, lại phục nhất sinh tượng, biến mất chẳng chết. Kẻ tục nhân không tích điều thiện, chết thời thuộc Địa Quan.

Tiên tượng Tổ Thiên Sư tại Trường Chân Môn

Trong đó cũng có nói: “道人行備,道神歸之。避世託死,過太陰中,復生去,為不亡,故壽也。俗人無善功,死者屬地官,便為亡矣” - Đạo nhân đã hành đủ thời Đạo Thần quay về. Rời thế sau khi chết đến nơi Thái Âm, phục sinh lại, là chẳng chết, cho nên gọi là “thọ” vậy. Tục nhiên không có thiện công, chết thuộc Địa Quan, cho nên gọi là “vong” vậy!

- Ở thời kỳ ban đầu, tư tưởng của Thiên Sư Đạo đã quan niệm người chết, chỉ là chết về mặt thể xác. Sau cái chết đó, con người còn lệ thuộc vào nhiều nơi, hoặc là Thái Âm, hoặc là Địa Quan tùy trường hợp. Người đã chết nhưng về Thái Âm luyện hình, được phục sinh lại gọi “chết mà chẳng chết”; hoặc người đã chết về phó thác nơi Địa Quan nên gọi “vong”. Như vậy, Thiên Sư Đạo đã có những cách nhìn nhận về “chân tử” và “giả tử” chính là sự khác nhau giữa đạo-tục.

Cùng một hiện tượng là trút hơi thở sau cùng, nhưng có những cách diễn tiến khác nhau. Đối với những đạo sĩ hành công viên mãn, đến Thái Âm cung phục hình, trở thành bất tử. Bằng cách này, các hiền giả hay đạo sĩ sẽ ở bước luyện hình ở Thái Âm, thay vì tiếp tục tu luyện sau khi chết mà không chứng đắc.

“Chính Nhất Thiên Sư Cáo Triệu Thăng Khẩu Quyết” đời Đông Tấn cũng phản ánh được quan niệm cái chết và mô tả có phần rõ hơn về quá trình của một người sau khi chết. Khẩu quyết nói rằng dù kẻ có tên trong “Thái Huyền Tử Bộ” thì sau khi chết đi vẫn phải qua Thổ Hộ, hồn phách về Tử Phủ, chờ thời thái bình đến, hồn phách trở lại thân xác, xương trắng được phục sinh, khí huyết được canh lưu, thân hình khôi phục cùng hồn thần kết hợp. Lúc đó, đưa ra “Cửu Quang Vạn Xưng Sinh Phù”, tức có thể không bị Tam Quan khảo phạt, cùng vị thái bình thánh quân mà giáng lâm vào thời thái bình.

Thời Nam - Bắc Triều, “Lão Quân Thuyết Nhất Bách Bát Thập Giới” nói: “持戒而死,滅度練形,上備天官,尸解昇仙。” - Kẻ trì giới, diệt độ luyện hình, thăng lên đến nơi Thiên Quan, thi giải thành tiên”. - Điều này đã tạo tiền đề cho việc tu luyện cả hai đường sống và chết. Theo đó, khi sống, nương giới mà tu luyện; nhờ chính ân ích trì giữ giới luật, sau khi thác xuống kẻ ấy được diệt độ luyện hình, thăng nơi Thiên Quan, thi giải thành tiên. Dường như, việc thực hành đời sống thực tại như một công đoạn chuẩn bị cho cái chết, để quyết định rằng đâu là nơi mình sẽ đến và những kết quả gì sẽ đạt được khi nhắm mắt xuôi tay.

“Xích Tòng Tử Chương Lịch” gồm sáu tập hiện có, là những văn hiến của Thiên Sư Đạo từ quá khứ trong giai đoạn Lục Triều đến Tùy, rồi Đường, có “Thượng Thanh Ngôn Công Chương” nhắc về: “縱不得仙度,託命太陰,受煉更生,化為真人,免脫三塗” - Không đắc được tiên độ, thác mệnh ở Thái Âm, thụ luyện canh sinh hóa thành chân nhân, mãi thoát Tam Đồ. Ở một chương khác, “Vi Vong Nhân Thủ Hối Thục Tội Giải Trích Chương” đề cập dùng “Thái Huyền Chân Phù” và “Nữ Thanh Chiếu Thư” lệnh xuống các vị thần nơi địa hạ, phóng thích hồn phách người đã khuất, hoàn nơi thi cốt, thăng lên thiên tào.

Một cách khái quát, có thể nói rằng Thiên Sư Đạo đã có những quan niệm về hành trình sau khi chết. Thế giới bên kia đối với Thiên Sư Đạo là thế giới của những người trì giữ giới luật, thực hành đức hạnh và hầu như không đề cập trực tiếp đến các tình trạng của thế nhân. Đồng thời, những điển lễ về tang sự cũng không được nhắc đến mà phụ thuộc nhiều nhất vào sự chủ động của cá nhân - nghĩa là tự thân quyết định về trạng thái và đích đến sau khi đã khuất.

2/ ĐỐI VỚI LINH BẢO KINH

Cuối thời Đông Tấn, “Linh Bảo Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu Kinh” (gọi tắt là “Độ Nhân Kinh”) hiển xuất thế gian. Trong “Độ Nhân Kinh”, chương “Nguyên Thủy Đỗng Huyền”, Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng “Nguyên Thủy Phù Mệnh” đã cứu bạt những vong hồn, mệnh lệnh Bắc Phong Địa Phủ hộ vệ vong hồn, nhiếp chế quỷ ma, lệnh bảo cử vong hồn khiến chúng thăng độ đến Nam Cung, tiến hành luyện hóa thành người. Sau đó, chúng hồn trong phận con người tiếp tục tồn tại, không ngừng canh sinh, cho đến khi siêu việt Tam giới, đạt đến Thượng Thanh cảnh huống. Theo đó, các vong hồn bình thường đều thuộc quyền quản hạt của Bắc Phong Địa Phủ, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn mới lệnh cho Địa Phủ bảo cử chúng hồn lên Nam Cung.

Lại có đoạn nói rằng: “道言:夫末學道淺,或仙品未充,運應滅度,身經太陰。臨過之時,同學至人為其行香誦經十過,以度尸形如法,魂神逕上南宮,隨其學功,計日而得更生,轉輪不滅,便得神仙。” - Đạo rằng: Phàm mạt học Đạo thiển bạt, hoặc tiên phẩm chưa trọn đầy, vận ứng diệt độ mà thân qua đến Thái Âm. Vào thời khắc lâm chung, kẻ đồng học đến thắp hương tụng kinh mười lần, lấy độ thi hình như pháp, hồn thần có thể đến Nam Cung, tùy vào học công mà ngày đến được phúc canh sinh, chuyển luân bất diệt, rồi được đắc tiên.

“Đạo Quân Trung Tự” viết: “道言:凡誦是經十過,諸天齊到,億曾萬祖,幽魂苦爽,皆即受度,上昇朱宮。格皆九年,受化更生,得為貴人;而好學至經,功滿德就,皆得神仙,飛昇金闕,遊宴玉京也。上學之士,修誦是經,皆即受度,飛昇南宮。世人受誦,則延壽長年,後皆得作尸解之道,魂神暫滅,不經地獄,即得返形,遊行太空。” - Phàm tụng kinh này mười lần, chư thiên đều đến, tổ tiên muôn kiếp, u hồn khổ sảng đều tức thời được thụ độ, thượng thăng Chu cung (Chu Lăng Cung tức Nam cung). Sau đó chín năm thời được thụ hóa canh sinh, đắc làm kẻ quý hiến; người hiếu học kinh này, công mãn đức tựu có thể đắc đạo thần tiên, phi thăng kim khuyết, ngọc kinh. Kẻ thượng học tu tụng kinh này, đều được thụ độ, phi thăng Nam Cung. Thế nhân tụng kinh này, tức được thêm thọ dư đầy, sau được thi giải, hồn thần tạm diệt, không qua địa ngục, thời liền phản hình, du hành Thái Không.

“Đạo Quân Tiền Tự” hình thành sau này đã mở rộng và phân biệt rõ đối tượng cứu độ: “道言:凡誦是經十過,諸天齊到,億曾萬祖,幽魂苦爽,皆即受度,上昇朱宮。格皆九年,受化更生,得為貴人;而好學至經,功滿德就,皆得神仙,飛昇金闕,遊宴玉京也。上學之士,修誦是經,皆即受度,飛昇南宮。世人受誦,則延壽長年,後皆得作尸解之道,魂神暫滅,不經地獄,即得返形,遊行太空。” - Phàm tụng kinh này mười lần, chư thiên đều đến, tổ tiên muôn kiếp, u hồn khổ sảng đều tức thời được thụ độ, thượng thăng Chu cung (Chu Lăng Cung tức Nam cung). Sau đó chín năm thời được thụ hóa canh sinh, đắc làm kẻ quý hiến; người hiếu học kinh này, công mãn đức tựu có thể đắc đạo thần tiên, phi thăng kim khuyết, ngọc kinh. Kẻ thượng học tu tụng kinh này, đều được thụ độ, phi thăng Nam Cung. Thế nhân tụng kinh này, tức được thêm thọ dư đầy, sau được thi giải, hồn thần tạm diệt, không qua địa ngục, thời liền phản hình, du hành Thái Không.

Theo lẽ đó, hành trình về cái chết đã được bao quát giữa cả đạo và tục, cả hai đối tượng này đều nhận được ân ích thượng thăng Nam Cung dựa vào kinh công hạo lực của Độ Nhân Kinh. Sau khi được canh sinh, chúng tiếp tục tồn tại, không ngừng canh sinh liên tiếp, cho đến khi siêu việt Tam giới, đạt đến Thượng Thanh cảnh huống!

Kinh điển Linh Bảo đã có một sự chuyển bước quan trọng: (1) Mở rộng đối tượng được nhắc đến, giờ đây sự quan tâm về cái chết không chỉ gói gọn cho các tín đồ/hiền giả (như thuở Thiên Sư Đạo) mà còn là tất thảy sinh dân - nhấn mạnh sự phổ quát; (2) Việc hành pháp cần các đạo sĩ cần thiêu hương, tụng kinh cho những người đồng học lúc lâm chung để linh hồn có thể đến Nam Cung tùy theo công đức mà thụ độ canh sinh, qua nhiều kiếp nhiều đời, cuối cùng đạt được cảnh huống thăng tiên. Đây không chỉ là sự hoàn bị của nghi thức độ vong Linh Bảo mà còn là hình thái tang nghi sớm nhất của Đạo giáo.

Lục Triều dần đến hồi kết chuyển sang đời Tùy, “Thái Thượng Đỗng Huyền Linh Bảo Nghiệp Báo Nhân Duyên Kinh” tiếp tục làm phong phú về đối tượng và cách thức cứu độ. Bản văn kể về câu chuyện của Diệu Phạm Quốc Vương, Đồng Hoa Quốc Vương và một nữ tử sau khi qua đời, với những công đức của người còn sống, có thể khiến họ phục hình, tu luyện và đắc đạo. Như vậy, nỗi bất an, vô định về cái chết của con người đã được giải quyết một cách triệt để thông qua các kinh điển mà cốt lõi nhấn mạnh “công đức”. Loại công đức này có được bằng cách bố thí, in kinh, tạo tượng, hành thiện,… Nói cách khác, Linh Bảo Kinh đã cho thấy sự thay đổi quan trọng trong thực hành tôn giáo liên quan đến cái chết - sử dụng công đức để thay thế các hoạt động tu luyện cá biệt trong quá khứ. Thứ nhất, điều này không đòi hỏi sự “mật truyền”, không dựa vào các pháp cá biệt như đả tọa, tiên đan. Thứ hai, sự phổ phát đã giải quyết được nỗi bất an, tạo cơ sở cho niềm tin cứu độ người thân hoặc tự chuẩn bị hành trang cho mình thông qua pháp này. Thứ ba, để thành tựu công đức, tín đồ phải thực hiện các nghi lễ nhất định nên cần có đạo sĩ hướng dẫn, truyền thụ. Ba điểm trên đã tạo nên một mô thức giải thoát cho người đã khuất và đặt nền móng cho độ vong nghi khoa của Đạo giáo về sau.

Có thể nói, những ý niệm về cái chết, hành trình chết và cách cứu độ người chết đã hoàn bị trong Đạo giáo thời Lục Triều. Tuy nhiên, mặc dù đã hoàn bị về tư tưởng nhưng những nghi thức cá biệt, đặc trưng xoay quanh các vấn đề này vẫn chưa thật sự được hình thành, mà chỉ đơn thuần là các lời cầu nguyện thông qua việc trì tụng kinh điển. Bởi thế, thậm chí cuối đời Đường “Thái Thượng Hoàng Lục Trai nghi” của Đỗ Quang Đình (850-933) không nhắc đến các nghi luyện độ vong hồn. Đạo sĩ đời Nam Tống là Kim Duẫn Trung (1205-1225) đề cập trong tập 17 của “Thượng Thanh Linh Bảo Đại Pháp” đề cập: “Quảng Thành tiên sinh biên soạn khoa nghi vào những năm Đại Thuận triều Đường. Đây là thời kỳ chưa hình thành các nghi luyện độ. Thời gian gần đây, khoa nghi này càng hưng thịnh”. Những nghi thức luyện độ vong hồn nhằm thể hiện sự cứu bạt cái chết đã kế thừa từ các giá trị nội hàm ban đầu của Thiên Sư Đạo, Linh Bảo Kinh và các pháp phái khác, thể hiện cách rõ nét nhằm diễn đạt ý nghĩa về ân thiêng Đại Đạo dành cho người sống lẫn kẻ chết.

Ý kiến của bạn
  • Hỗ trợ
    0935.118.118
    0968.488.488
     
  • Bảng giá
  • Yêu cầu tư vấn